phụ nữ bốn mươi tuổi, vẫn sống bằng 1 cách thật đơn thuần và giản dị: không bon chen, không ầm ĩ chém gió loạn xạ, sống hiền hậu tử tế và luôn luôn nghĩ tốt cho ng khác, ng nào biểu hiện xấu xấu thì bỏ qua không bận tâm j, không lưu lại tâm sân hận
phụ nữ bốn mươi thích mấy điều giản dị, như bộ tủ bếp đồ gỗ cân đối mộc mạc, ở cạnh ng đàn ông phụ nữ cần gì thì y như rằng hắn thiếu cái đó: cần tiền thì thiếu tiền, cần bao dung thì thiếu bao dung, cần bỏ qua tiểu tiết thì cầm ràm soi mói suốt ngày và nói dài nói dai không có điểm dừng, cần j nữa ? cần nhất điềm đạm thì sao nào đừng nói 2 chữ đó mà quá xa vời, ng đó nhảy vọt nhiệt độ máu sôi chỉ cần mất 1/4 giây đồng hồ, lúc máu nó đủ nhiệt độ cần thiết thì mồm vọt ra những thứ rác rười thối như đánh rắm, muốn chửi có chửi muốn rủa có rủa muốn thành cục cứt trước mặt a ta thì k cần ước vì ng trước mặt a ta chẳng qua không khác j cục cứt, thiếu đi tất cả thứ j gọi là tinh tế của 1 ng bình thường mà lộ nguyên hình là 1 gã trai quê cục súc cư xử thuần dã như ông chạy ba gác ngoài chợ người, không bao giờ hiểu người đối diện nghĩ j, huống gì hiểu đc 1 ng hàng ngày làm nghệ thuật, hiểu về văn hóa, đấy là chưa kể đến ẩm thưc thì ôi thôi
phụ nữ bốn mươi đơn thuần đến độ chấp nhận tất cả các thứ rắm thối ở trên chỉ để mình có cảm giác có gia đình và để con mình có cha và tất nhiên biết rằng chúng cần cha của chúng biết bao, bới ngoài việc truyền cho chúng mớ gen thối kể trên thì quả thực bọn họ vẫn khá gắn kết với nhau về mặt tình cảm dù rằng khi chúng càng lớn thì cha chúng càng bộc lộ sự thiển cận cổ hủ cũng như thiếu hiểu biêts thiếu tinh tế khi dạy dỗ chỉ bảo hoặc khi cư xử hàng ngày với chúng, cái mà nhẽ ra gọi là chỉ bảo hoặc dạy dỗ thì đều là áp đặt, nạt nộ hoặc chửi mắng không cần hiểu các con đang nghĩ j
phụ nữ bốn mươi vẫn là thứ đơn thuần đến độ đánh đổi hết thảy đống rác thối đó để đến tối mùa đông vẫn có thể có chỗ ấm áp vô cùng để mà chui rúc vào. thật sự là ấm lắm mà tại m 1 là ngu 2 là cực kì sợ rét
Bình luận về bài viết này