Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Bảy, 2021

31 07 21 phần thứ mấy

hôm nay thùy dương điên cuồng mắng 1 đứa trẻ

quả thực từ đầu đến cuối bé luôn là đứa trẻ tội nghiệp

tại sao vậy

mình nói mình mong muốn hóa giải cho con cơ

vậy là con vẫn chưa có duyên được hóa giải

bởi vì mẹ con nghiệp duyên vẫn còn quá nặng

mẹ con vẫn luôn muốn tu tập và sống tĩnh lặng

nhưng mẹ con vẫn là chưa giải thoát được nghiệp duyên của chính mẹ con

tạp niệm vẫn chất đầy trong tâm trí mẹ con

và thật sự có cách nào cứu con

Read Full Post »

31 07 21

mình đang đẻ ra 1 đứa EQ rất thấp , nó cư xử tồi tệ đến mức m không chịu nổi mà phát điên lên

kết quả là bây giờ tâm trạng rất tệ đến mức cảm thấy chán đời và hoang mang hết sức, không biết phải sống tiếp thế nào , mình cầm cả cái hộp nhựa phang vào người nó, cầm cả cuộn giấy can lia vào chân nó, xô cả người nó vào tường và tát vào mặt nó. vì nó ngu quá và mình không thể chịu đựng nổi cái sự ngu dốt của nó.tại sao mình không có quyền mắng đứa trẻ là ngu dốt khi nó thực sự rất ngu dốt? sợ nó sẽ mất đi lòng tự trọng và tự tôn sao

quả thực đầu nó đang là mớ bã đậu vì bản thân nó luôn luôn rồ dại lên chỉ vì 1 cái cớ bất kì không đâu, sau đó mồm nó bắt đầu tuôn ra những thứ ngu dốt vì cơn tức giận không kiểm soát được của nó

mình dạy nó thế nào để nó tiến bộ

mọi thứ tồi tệ cứ hiện ra trước mắt

con bé đó giống hệt cha nó

có thời gian và nằm ì cả ngày xem điện thoại , thậm chí không còn nghĩ đến chuyện vận động chân tay cho khỏe mạnh

huống chi là nghĩ ra làm cái nọ cái kia để thời giàn trôi qua nhàm chán

và sáng nay con bé ra ngồi trước mặt mẹ nó kêu chán

thật sự mình cũng không còn gì để nói ngoài sự chán nản với nó

đi học nhiều vất vả kiêu chán đã đành

ở nhà thẳng chân thẳng tay nằm, làm gì thì làm mà nó cũng kêu chán được

chả bù cho mình không có thời gian để làm j mình yêu thích

thèm đc có th gian mà nấu vài món ưa thích

thèm có thời gian vẽ vời chút tranh chơi với màu sắc

thèm được đọc hết quyên sách mua lâu rồi chưa sờ đến được

vậy mà ngập lút đầu trong mớ hồ sơ bản vẽ

rồi thì mấy người kia: kẻ thì nằm dài xem tv ngủ xem đt, người thì kêu chán vì không biết làm gì, tại sao cuộc đời cứ phải đợi người khác nghĩ cho mình làm gì cho mình vui, tại sao không biết mình muốn gì để mình vui, tại sao đi phụ thuộc vào người khác đem niềm vui đến cho mình

mình đã không thể cải tạo được người lớn kia

vậy còn đứa trẻ con 11 tuổi kia

nó mang bộ gen quá trội của người lớn kia, mất 1s để phát điên chỉ vì lí do rất vớ vẩn

Read Full Post »

30 07 21 p 2

có mây tầng nào gặp mây tầng ấy thật đó cm ạ

liếc qua mạng thấy dòng đó xong hoang mang cmnl

vậy là bao lâu nay mình vẫn ảo tưởng mình ở tầng mây nào đó, và người nào đó đang đu theo tầng mây của mình cơ

rồi thì nghĩ lại

hóa ra hồi gặp nhau cũng là mây tầng nào gặp mây tầng đó thật thôi

rồi sau đó mình có giác ngộ lên và cảm thấy ng đó không tiến bộ lên 1 chút nào trong mười mấy năm

thậm chí còn bị tụt hậu hơn bởi sự thất bại và thiếu tu tập khiến cho cánh cửa giác ngộ của anh ta đóng lại

sự nhận thức bị đóng khung thì chỉ còn u mê càng u mê càng bảo thủ và càng bảo thủ thì càng lún sâu vào u mê

vậy cơ hội nào cho ng đó thoát ra khỏi cánh cửa tối tăm đó

mình vẫn nói rằng chưa đến duyên

nhưng cũng phải tạo duyên cho mình có động lực bước qua khỏi giới hạn của hiểu biết này sẽ mở ra ngàn cánh cửa của hiểu biết khác

vậy là chúng ta đang sống dưới 1 mái nhà

nhưng hoàn toàn là đồng sàng dị mộng

và vì giới hạn nhận thức

nên người đó vẫn chưa thể nhận ra

mình vẫn nói

mình tu tập học hành mở rộng hiểu biết và dùng ảnh hưởng của năng lượng bản thân lan tỏa sàn những người sống xung quanh, để họ hấp thu được năng lượng tĩnh tại của mình , tự đó bớt tạo nghiệp chướng, dần dần hé mở cánh cổng của nhận thức và có ý thức tu tập thân tâm

cũng có thể từ bi của mình chưa đủ, năng lượng an lành của mình chưa đủ mạnh

và vì vậy người thân của mình vẫn đang mắc kẹt trong đám mây u mê của họ, chính là người đó, câu chuyện dài hàng đêm m vẫn phải kể, và xa hơn là con gái của m . rồi cha mẹ của m nữa

nam mô a di đà phật

Read Full Post »

30 07 21

vẽ decor

dường như cũng cần 1 tâm thế tự tại, và trạng thái vô thức

vẽ bằng tạp niệm sẽ bị rối loạn

vô thức bảo gì thì nên theo điều đó

vậy thì phải tự tại

mới lắng nghe được tiếng nói từ vô thức

tâm tĩnh tại phát sinh trí huệ

Read Full Post »

26 07 21 phần 2

càng ngày càng cảm thấy con người đó xa rời với ước muốn của mình

có thể bản thân con người đó từ đầu vẫn là con người như thế nhưng mình đã không đủ tỉnh thức để nhận ra

đến 1 lúc mọi thứ anh ta thể hiện ra đều đã rõ mồn một trước mắt

mình đã nợ anh ta j đó và kiếp này phải trả , do đó phải buộc làm vợ chồng, và trong trạng thái 1 người u mê 1 người tỉnh thức. người tỉnh thức thì ngao ngán trước nỗi u mê của anh ta,bất lực nhìn anh ta gây nghiệp với con mình, anh ta mắng con mình là “mồm thối hoắc” , câu đó rõ ràng không thể bắn ra từ 1 cái mồm thơm tho đươc, và nói như thế với 1 đưa trẻ sẽ gây ra sự tổn thương đến mức thù hận trong lòng nó -1 cách vô thức.

rồi thù hận đó chính là nghiệp chướng của nó, nó sẽ lại phát tác truyền cho người khác, sẽ là em nó và mẹ nó và con nó sau này

anh ta sợ bị chửi là ngu, vì chính anh ta đang là người ngu

anh ta thường nói : tao có phải ngu đâu :)))

khi mình dùng 1 số từ vô cùng vỡ lòng như luân xa, hay tiềm thức, thì anh ta có vẻ sợ hãi vì hành động của a ta là nhanh chóng xua xua đi không cho m tiếp tục, bởi với ánh ta mà nói những thứ đó nó xa với như mặt trăng vậy, càng xa vời anh ta sẽ càng thấy mình xa vời, và học thuật quá đến nỗi anh ta sợ hãi, mà đâu có biết, chỉ là vài từ ngữ vỡ lòng thôi, còn thực tế trí tuệ của 1 người đâu chỉ là mấy cái từ ngữ

anh ta sợ nhắc đến cái chết nói ng khác trù ẻo khi ng ta nhắc đến cái chết , trong khi anh ta không biết cách bảo vệ sức khỏe của mình, thức đêm , ăn đêm, hút thuốc trong sự vô thức, không tập thể dục không biết ăn cái j là tốt cho sức khỏe, có thể là biết nhưng không thèm để ý, thì cũng coi như là không biết

đó là sự vô minh , là sự u mê là con người mê muội

hôm nay còn phát hiện anh ta chỉ mất 1 giây để lên cơn tức giận(trước đó mình nghĩ là 20 giây)

và trong cơn tức giận anh ta còn ngu hơn gấp 5 lần bình thường, đến nối ng khác vì muốn yên thân và dừng bớt cơn giận của anh ta thì anh ta bị cơn giận ngu che khuất mà nói: Đéo cần xin lỗi

thật là hết nói nổi

thực ra cho đến bây giờ mình vẫn chưa thể nhìn rõ lại tường tận những sự việc đã xảy ra trong mười năm hôn nhân trước đây với anh ta, thậm chí có thể hơn mười năm, cho đến trước khi nhà m chuyển đến nơi ở hiện nay cách đây gần 2 năm cũng vẵn bằng 1 cú lừa ngoạn mục

chắc chắn sẽ có lúc nào đó mình nhìn rõ lại mọi chuyện và sẽ kể lại tường tận

Read Full Post »

26 07 21

dạo gần đây mình có thường xuyên viết lách hơn 1 chút

đó là 1 tín hiệu chuyển biến tích cực của tâm trí

tuy vậy vì bận nên m lơ là với con cáii

có lẽ tự lớn lên cũng là 1 cách, mặc dù chỉ trong 4 bức tường

3 đứa trẻ trong bốn bức tường

với 1 người mẹ bận rộn: ngồi hàng giờ hàng ngày bên cái máy tính , không thì nấu nướng dọn dẹp tất bật, hoặc đi chợ

với 1 người cha: nếu không tivi thì điện thoại, hoặc ngủ hoặc ngồi ban công hút thuốc

những đứa trẻ cứ vậy tự lớn lên, thi thoảng giúp mẹ rửa bát quét nhà phơi quần áo, hoặc nằm đọc truyện tranh nội dung khá vô bổ, hoặc xem tivi ipad hoạt hình , hoặc chơi j đó và cãi nhau. Đứa lớn nhất tính tình hơi ích kỉ và nóng nảy vội vàng. những thứ nó làm đều mang tính qua loa đại khái . ví dụ đi tắm thì dội nước 1 lượt cho ướt người rồi đi ra mặc quần áo, mất khoảng chưa đến 1p để tắm. quét nhà cũng chỉ lùa 1 lượt mấy cái rồi đi cất chổi. bị mắng thì giận dỗi và phản ứng lại 1 cách tiêu cực.Nó có khả năng bùng cơn giận dữ trong vòng 30 giây y hệt cha nó.và khi tức giận thì chửi mắng bất chấp

đứa thứ 2 tính cách nhẹ nhàng và khéo léo hơn. điểm trừ là chậm chạp

Read Full Post »

25 07 21

hôm nay có trải nghiệm về sư mất mát

cũng là lá già thì rụng như quy luật của rự nhiên

nếu con người hiểu về quy luật của tự nhiên thì chúng ta sẽ loại bỏ đi phần lớn nỗi đau và sự tiếc nuối

tham thì chúng ta sẽ tiếc khi bị mất nó, kể cả là sự mất đi của đấng sinh thành. thật sự đau lòng nhưng chúng ta không thể tiếc nuối mà muốn giữ mãi họ ở lại với chúng ta vì rằng quy luật tự nhiên cũng sẽ đưa họ đi

giống như câu chuyện về cái chén : chúng ta lo sợ rằng cái chén sẽ rơi vỡ vì đứa bé cầm tuột tay vì con mèo nhảy qua hay cứ thế chẳng may 1 ngày nó sẽ vỡ. bạn nhìn cái chén đó và bạn nhìn thấy sự vỡ của nó vậy thì bạn tiếc nuối chi khi bạn đã biết ngày nào đó nó sẽ vỡ

Read Full Post »

25 07 21

con người

rồi cũng tới 1 lúc câm thấy mình có chút trưởng thành nhĩ???!!!

cứ không bị tác động bởi người điên là cộng 1 điểm trưởng thành

cứ không nổi đóa mất kiểm sáot và không nói năng hấp tấp suy nghĩ bộp chộp là công 1 điểm trưởng thành

có tỉnh thức trước xoay vần thời cuộc không quá lo lắng nóng vội là công thêm 1 điểm trưởng thành

có bạn và có bạn lâu năm – cũng được cộng 1 điểm trường thành

nhân loại đa phần cũng đều chưa trưởng thành

theo cách của từng người

và cũng không có giới hạn nào liên quan đến tuổi trong vấn đề này

những người rất thành công trong kinh doanh và kiếm được nhiều tiền , có những người khác đạt được những thành tựu nghiên cứu có giá trị , có những người thì miệt mài trong các công việc xã hội, có những người sống 1 đời vô cùng bình dị đơn giản là họ không nhanh nhảu bon chen kiếm tiền, cứ bình thường chậm rãi sống tận hưởng tách trà, ngắm bông hoa nở, ngắm cái cây từ từ lớn lên

có những người hoảng hốt lo lắng luôn lo sợ nơm nớp, có những người bàng quan không để tâm lo sợ điều j

có những người thứ có giá trị với họ là cái vòng vàng nhận bạc tinh xảo long lanh hoặc những thứ đồ dùng đồ hiệu đắt tiền, có những người khác thấy ba cái đồ handmade thủ công của người bản xứ họ sưu tập được hoặc cái tách trà cũ mốc mộc mạc nhuốm màu thời gian mới khiến họ say mê

thực tế thì tất cả đều không có giá trị j hết

và những ai chưa nhận ra điều này đều chưa trưởng thành :)))

Read Full Post »

23 07 21

vì là đang work from home cho nên sẽ vẫn là nhưng câu chuyện dài kì về người đó

trong khi mình nõ lực hết sức để làm việc, dù thu nhập cũng không đc bao nhiêu nhưng vẫn phải dành hết thời gian và sức lực để duy trì cuộc sống cho cả nhà

thì người đó tỏ ra nhạy cảm, mình trách mắng con thì không cho quát, nói m hống hách ??? thích làm j thì làm ???

rồi không làm j nên không dám ăn ? ? ? ăn thì bảo ăn nhiều ??? nếu mà được như lão nói thì cũng còn được, vấn đề là lão vẫn phải ăn vẫn phải đi ra ngoài vẫn phải chi tiêu , hút thuốc !!! thực tế lão vẫn kiếm đc vài xu để tự duy trì mấy cái nhu cầu cơ bản ấy, nhưng còn con cái của lão rồi thì tiền vay mua nhà lão bầy trận ra rồi giờ mình phải gánh nợ??? rồi cuộc sống hàng ngày mình vẫn phải nghe giận dỗi? nghe nói lẫy? nghe những lời nói mỉa mai? mát mẻ ???

những người vô minh

vô minh là người chưa có duyên với nhận thức và trí tuệ

họ sống u u mê mê với cuộc đời, với bản thân họ

chuyện vô minh sẽ phải để sau nói

nói chuyện dài kì mà mình phải chịu đựng cả cuộc đời mình

vì phải ở với người vô minh

người đó vô mình nên dễ tức giận, tực giận vì những vị kỉ cá nhân đầy ứ ự trong con người họ, đầy như quả bóng chạm vào ra là bung ra, bùng nổ những thứ thối khắm phụt ra.họ phụt ra như thế mới thỏa cơn tức giận của họ,không cần biêt đúng sai phải trái. không ai dám đụng vào họ làm trái ý họ, vì nếu trái ý họ thì ngay lập tức những thứ thối khắm sẽ bị phụt vào người.những người vị kỉ cá nhân như vậy sống chỉ để tổn hại người khác

vậy tại sao mình phải chịu đựng điều đó suốt cả cuộc đời mình?

có phải đó là nghiệp mình phải giả cho những sai lầm kiếp trước và cà sai lầm kiếp này ?

đó có phải là thử thách cuộc đời mà mình cần trải qua?

mỗi người có 1 nhân duyên, tại sao có những người vẫn có thể cố gắng vùng vẫy vượt qua thử thách cuộc đời để giành lấy hạnh phúc của chính họ? tại sao có những người như mình

thầm lặng ôm mối hận hàng ngày hao mòn tâm trí

mình muốn có hạnh phúc của bản thân không?

nhưng nói đi cũng phải nói lại: hạnh phúc là cái j hẵng

thực ra hạnh phúc nói cho cùng là cảm giác an lạc tự tại mà chỉ bản thân mình cảm thấy được, hạnh phúc đó không thể sẻ chia hay nói được với ai, bởi vì lúc đó có khi nào bản thân đã không còn là bản thân, đã là vô ngã , vô ngã đã tan vào vũ trụ rồi thì những chấp niệm kia có còn là chi, ai vô minh thì kệ họ nếu ta có đủ sức ảnh hưởng để hướng họ tìm đến cái điểm sáng trí huệ trong bản thân họ, giúp họ bớt gây nghiệp bớt đi tổn thương người khác. nghiệp gây cho mình thì mình có đủ sáng suốt và trí huệ để hóa giải nó, nghiệp bắn đến mình là tan ra vào hư không. Mỗi ngày mình đều bị hứng cái nghiệp đó của người đó và mình có bị tổn thương, mình có đau khổ, nhưng trí huệ giúp mình hóa giải nó trong vòng nhanh nhất có thể, và mỗi lần ấy mình sẽ mất khoảng dưới 1 tiếng để hòa tan nó ra vào hư không, rồi không để nó tích tụ thành bệnh ở trong người (có khi vì thế nên mình mới chịu nổi ở cạnh người đó đến tận bây giờ và có thể còn phải chịu đựng lâu hơn nữa, mặc dù suốt mười mấy năm qua người đó vẫn liên tục gây tổn thương mình, chỉ toàn làm sai và sai , không những vô minh mà còn ngu ngốc và hấp tấp trong mọi chuyện, hình như chưa bao giờ xử lý bằng cái bộ não bình thản mà thường xuyên dùng não bộ trong trạng thái kích động, và hấp tấp. đúng là nghiệp chướng của đời minh)

rồi nói tiếp chuyện mình bị người gây nghiệp rồi mình hóa giải, vậy là nghiêp tan đi.nhưng nhà mình còn có những đứa trẻ, mình chưa thấy ảnh hưởng rõ rệt lên 2 đứa sau, nhưng đứa đầu thì rất là nặng nề. Nó cũng giống như là người đó, thực chất đang gánh cái nghiệp của người đi trước để lại cho.Bởi hiệu ứng dây chuyển khi bị người gây nghiệp mà không hóa giải nó, rồi lưu giữ trong người thành hận thù vô thức và rồi bây giờ thường xuyển xả ra cho những người xung quanh, mà chủ yếu bị ảnh hưởng là người thân của anh ta, vợ con của anh ta, rồi sau đứa con tiếp tuc nếu không hóa giải được sẽ ôm nghiệp đó xả ra cho thế hệ của nó, rồi cứ thế truyền đi mãi

làm thế nào mình hóa giải được cho con mình khỏi cái nghiệp mà cha nó đang truyền đi??? cũng là phúc đức của mình. nhờ phúc mình được giác ngộ những trí huệ và có ý thức khai mở nguồn trí huệ từ bản thân mình , cho đến giờ mình vẫn phải đang bận rộn giải quyết hóa giải những nghiệp chướng mà mình phải gánh từ người đó gây ra, do vậy vẫn chưa thể tác động lên con mình để truyền năng lượng tích cực cho con góp phần hóa giải nghiệp chướng trong kiếp này

Read Full Post »

2 1 0 7 2 1

mình nhớ thời tuổi trẻ

ước gì hồi đấy sống mạnh mẽ hơn điên hơn chút nữa có phải khỏe rồi không

bản thân mình dù hiên lành nhưng trong người vẫn có máu điên và hơi bất chấp

thế mà không hiểu nổi vì sao, luôn luôn có cái rào cản buộc chặt mình vào 1 cái khung, đi quá 1 tý là bị giật về

không hiểu cái khung ấy từ đâu ra

cũng có thể từ bộ gen chất liệu tế bào của mình lấy từ ông bà già

nhưng mà thực ra chung quy là do thiển cận

giả dụ hồi đó mình ngộ ra nhiều vấn đề hơn, mình đã không như thế

nền tảng nhận thực yếu kém sẽ đẩy mình vào trong 1 cái lồng kính là như vậy

tiếc quá

tiêc thật sự ấy

giờ đây mình đã không còn tuổi trẻ để được sống điên nữa

hồi đó mình không tự tin vào bản thân, nghĩ rằng mình là 1 cá thể kì quặc, và xấu

nghĩ rằng như vậy là xấu, rồi mặc định xấu thì không có quà , kiểu vậy

rồi không dám yêu

không dám điên

giả dụ mà không như vậy

thì sao nhĩ

thì bị mắc lừa 1 vài lần đi

sống an toàn quá sẽ vô vị

và thời tuổi trẻ của mình đã trôi qua nhạt nhẽo như vậy

cho đến khi gặp người này, họ thấy mình phù hợp và buộc mình chặt lại, mình thì buông xuôi, bởi vì bản thân không có lựa chọn khác trong thời điểm đó

và tại sao lại là thời điểm ? lại là cái dây trói ngớ ngấn kia đấy thôi , cái dây trói đó nếu mà biết nói thì nó nói rằng: đồ ngu, hai chín ba mươi rồi lấy chồng đi , đồ ngu có ai ngỏ lời với mày ngoài ông đó đâu.mà thế quái nào hồi đó nhìn mặt lão đó rất được, nhìn lại mấy cái ảnh hồi đó thấy thế, còn hồi đó chả thấy j cả, chỉ đơn giản là buông xuôi thôi

thực sự giờ hơn bốn mươi tuổi rồi nhưng mình vẫn thích thức đêm. thức đêm mà không buồn ngủ thật sự rất thú vị. đầu óc có cảm giác tự do

Read Full Post »