mình nhớ thời tuổi trẻ
ước gì hồi đấy sống mạnh mẽ hơn điên hơn chút nữa có phải khỏe rồi không
bản thân mình dù hiên lành nhưng trong người vẫn có máu điên và hơi bất chấp
thế mà không hiểu nổi vì sao, luôn luôn có cái rào cản buộc chặt mình vào 1 cái khung, đi quá 1 tý là bị giật về
không hiểu cái khung ấy từ đâu ra
cũng có thể từ bộ gen chất liệu tế bào của mình lấy từ ông bà già
nhưng mà thực ra chung quy là do thiển cận
giả dụ hồi đó mình ngộ ra nhiều vấn đề hơn, mình đã không như thế
nền tảng nhận thực yếu kém sẽ đẩy mình vào trong 1 cái lồng kính là như vậy
tiếc quá
tiêc thật sự ấy
giờ đây mình đã không còn tuổi trẻ để được sống điên nữa
hồi đó mình không tự tin vào bản thân, nghĩ rằng mình là 1 cá thể kì quặc, và xấu
nghĩ rằng như vậy là xấu, rồi mặc định xấu thì không có quà , kiểu vậy
rồi không dám yêu
không dám điên
giả dụ mà không như vậy
thì sao nhĩ
thì bị mắc lừa 1 vài lần đi
sống an toàn quá sẽ vô vị
và thời tuổi trẻ của mình đã trôi qua nhạt nhẽo như vậy
cho đến khi gặp người này, họ thấy mình phù hợp và buộc mình chặt lại, mình thì buông xuôi, bởi vì bản thân không có lựa chọn khác trong thời điểm đó
và tại sao lại là thời điểm ? lại là cái dây trói ngớ ngấn kia đấy thôi , cái dây trói đó nếu mà biết nói thì nó nói rằng: đồ ngu, hai chín ba mươi rồi lấy chồng đi , đồ ngu có ai ngỏ lời với mày ngoài ông đó đâu.mà thế quái nào hồi đó nhìn mặt lão đó rất được, nhìn lại mấy cái ảnh hồi đó thấy thế, còn hồi đó chả thấy j cả, chỉ đơn giản là buông xuôi thôi
thực sự giờ hơn bốn mươi tuổi rồi nhưng mình vẫn thích thức đêm. thức đêm mà không buồn ngủ thật sự rất thú vị. đầu óc có cảm giác tự do
Bình luận về bài viết này