mình đang đẻ ra 1 đứa EQ rất thấp , nó cư xử tồi tệ đến mức m không chịu nổi mà phát điên lên
kết quả là bây giờ tâm trạng rất tệ đến mức cảm thấy chán đời và hoang mang hết sức, không biết phải sống tiếp thế nào , mình cầm cả cái hộp nhựa phang vào người nó, cầm cả cuộn giấy can lia vào chân nó, xô cả người nó vào tường và tát vào mặt nó. vì nó ngu quá và mình không thể chịu đựng nổi cái sự ngu dốt của nó.tại sao mình không có quyền mắng đứa trẻ là ngu dốt khi nó thực sự rất ngu dốt? sợ nó sẽ mất đi lòng tự trọng và tự tôn sao
quả thực đầu nó đang là mớ bã đậu vì bản thân nó luôn luôn rồ dại lên chỉ vì 1 cái cớ bất kì không đâu, sau đó mồm nó bắt đầu tuôn ra những thứ ngu dốt vì cơn tức giận không kiểm soát được của nó
mình dạy nó thế nào để nó tiến bộ
mọi thứ tồi tệ cứ hiện ra trước mắt
con bé đó giống hệt cha nó
có thời gian và nằm ì cả ngày xem điện thoại , thậm chí không còn nghĩ đến chuyện vận động chân tay cho khỏe mạnh
huống chi là nghĩ ra làm cái nọ cái kia để thời giàn trôi qua nhàm chán
và sáng nay con bé ra ngồi trước mặt mẹ nó kêu chán
thật sự mình cũng không còn gì để nói ngoài sự chán nản với nó
đi học nhiều vất vả kiêu chán đã đành
ở nhà thẳng chân thẳng tay nằm, làm gì thì làm mà nó cũng kêu chán được
chả bù cho mình không có thời gian để làm j mình yêu thích
thèm đc có th gian mà nấu vài món ưa thích
thèm có thời gian vẽ vời chút tranh chơi với màu sắc
thèm được đọc hết quyên sách mua lâu rồi chưa sờ đến được
vậy mà ngập lút đầu trong mớ hồ sơ bản vẽ
rồi thì mấy người kia: kẻ thì nằm dài xem tv ngủ xem đt, người thì kêu chán vì không biết làm gì, tại sao cuộc đời cứ phải đợi người khác nghĩ cho mình làm gì cho mình vui, tại sao không biết mình muốn gì để mình vui, tại sao đi phụ thuộc vào người khác đem niềm vui đến cho mình
mình đã không thể cải tạo được người lớn kia
vậy còn đứa trẻ con 11 tuổi kia
nó mang bộ gen quá trội của người lớn kia, mất 1s để phát điên chỉ vì lí do rất vớ vẩn
Bình luận về bài viết này